pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thất Nguyệt và An Sinh


Phan_3 end

Gia Minh, anh phải chăm sóc cho An Sinh thật tốt.

Anh biết.

Em thực sự rất yêu anh, Gia Minh ạ! Thất Nguyệt lệ nóng tuôn trào nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Em nghĩ là từ trước đến nay em chưa bao giờ nói cho anh biết điều này. Đúng vậy. Em chưa từng nói ra. Dường như trong đôi mắt của Gia Minh cũng thấp thoáng lệ quang. Anh vươn tay đến, ôm cô vào trong ngực. Hai người đều là những cô gái rất tốt. Bọn em giống như là một người vậy.

Em về nhà hôm nay là ngày 24 tháng 11. Em chờ anh một tháng. Gia Minh. Em sẽ không nghe điện thoại của anh đâu.

Nếu một tháng sau anh trở lại như anh trước kia, thì chúng ta sẽ kết hôn. Còn nếu anh không trở về, chúng ta sẽ kết thúc duyên phận này.

Em sẽ không bao giờ hận anh.

Gia Minh nhìn Thất Nguyệt. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Cô nói, Gia Minh, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Em, cũng như An Sinh. Ở lại Bắc Kinh hay là trở về nhà.

Anh chỉ có thể lựa chọn một.

Thất Nguyệt tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc ở cổ tay đưa cho Gia Minh. Anh hãy giữ nó đi.

An Sinh luôn biết thứ em thích thứ gì nhất. Còn em thì luôn tự hỏi bản thân về cô ấy, đến cuối cùng cũng biết được thứ cô ấy thích nhất chính là chiếc vòng tay này.

Thất Nguyệt về nhà, cô không nói rõ mọi chuyện cho mẹ biết. Cô chỉ nói rằng Gia Minh có chuyện cần phải xử lý.

Hằng ngày Thất Nguyệt vẫn bình tĩnh đến chỗ làm. Trong lòng cô vẫn còn rất đau. Tựa như chỉ cần một đụng chạm nhỏ cũng có thể làm nước mắt rơi xuống. Nhưng cô vẫn trầm mặc cố gắng chịu đựng.

Từ nhỏ cô đã có một cuộc sống quá thuận lợi và hạnh phúc. Cho nên nỗi đau đầu đời này quá thực quá lớn.

Nhưng Thất Nguyệt luôn nghĩ, đây có thể cũng là một cơ hội để giúp cô trưởng thành hơn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.  Có lẽ ở Phương Bắc sắp sửa có một đợt tuyết lớn.

Cô chợt nhận ra bản thân mình rất yêu Gia Minh. Cô luôn hỏi chính mình rằng, nếu như Gia Minh không trở lại, thì liệu cô còn có thể yêu một người đàn ông khác và cùng anh ta kết hôn hay không? Điều ấy khó có thể tưởng tượng được. Từ năm mười sáu tuổi, cô đã luôn luôn yêu một Gia Minh anh tuấn và dịu dàng. Trên người anh có mùi vị sạch sẽ. Những ngón tay ấm áp của anh. Và cả mái tóc được cắt gọn gàng của anh nữa.

Sẽ không bao giờ còn một người đàn ông có thể khiến cho cô yêu anh đến vậy nữa.

Lễ giáng sinh đang đến gần.

Những cửa hàng trên đường phố bắt đầu bày ông già Noel và cây thông Noel. Dùng phấn để viết một dòng chữ Merry Christmas. Tan tầm, Thất Nguyệt mặc một chiếc áo măng tô, vội vàng bước đi trong gió lạnh và hoàng hôn. Trong dòng người hối hả trên đường, có hai cô gái học trung học cơ sở tầm 13 tuổi nắm tay nhau vô cùng thân thiết, nhìn vào tủ kính bày những món đồ Giáng Sinh. Hai mái tóc đen ghé sát vào nhau.

Một cô gái nói, tớ thích con gấu nhung này.

Người kia nói, tớ cũng rất thích.

Cô gái kia lại nói, vậy tớ xin bố đến đây mua nó để chúng ta cùng chơi nhé.

Người kia đáp, hay quá!

Thất Nguyệt nghĩ, một con gấu nhỏ có thể cùng nhau chơi. Khác hoàn toàn với điều đó. Nếu hai người không gặp phải điều không thể chia sẻ cho nhau, thì liệu có thể trở nên như vậy hay không?

Tình bạn tuổi trẻ như một con bướm rực rỡ mà mù quáng. Nhưng An Sinh, là người đầu tiên mà cô yêu.

Ngày 24 tháng 12, Gia Minh không trở về.

Buổi tối đồng nghiệp gọi Thất Nguyệt cùng đón Giáng Sinh, ăn cơm và khiêu vũ. Thất Nguyệt đồng ý.

Cô dùng tiền thưởng để mua một chiếc áo khoác ngoài và một đôi giày đen, trang điểm kỹ càng. Đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc. Vì bình thường Thất Nguyệt đều giữ hình ảnh của một cô gái dịu dàng, ngoan hiền, đột nhiên hôm nay lại trở nên vô cùng quyến rũ.

Một đồng nghiệp cùng làm việc trong ngân hàng, vừa mới được thăng chức. Là một người đàn ông đơn giản, trung thực, tài giỏi, và luôn luôn đem lòng thích Thất Nguyệt.

Tối hôm ấy mọi người ở cùng một chỗ, hò hét uống rượu, Thất Nguyệt cũng hào hứng theo họ. Anh dùng tất cả dũng khí của mình, thêm một chút hơi men trong người, tới trước mặt Thất Nguyệt mời cô khiêu vũ.

Thất Nguyệt chấp nhận lời mời của anh. Người đàn ông này học thức và gia thế đều tốt. Chỉ là tuổi vừa quá 30 nên đã có bụng bia. Còn đeo kính cận rất dày. Anh nói, Thất Nguyệt, Giáng Sinh tới sẽ có một bộ phim bom tấn của Mĩ, anh có thể mời em đi xem không? Thất Nguyệt mỉm cười nói, có gì to tát đâu chứ.

Trước mắt cô hiện lên hình ảnh nụ cười sáng lạn của Gia Minh. Cô nghĩ rằng cô muốn, cô phải đi. Muốn một cuộc sống bình thản và ổn định.

Cho dù có thay đổi người đàn ông tĩnh bình ấy, thì có lẽ hạnh phúc cũng sẽ vẫn giống nhau.

Khoảng hai giờ sáng, đồng nghiệp đưa Thất Nguyệt về nhà. Khi xe còn cách nhà một đoạn cô đã đi xuống.

Cô nghĩ từ từ mới vào nhà, để bản thân tỉnh táo một chút. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Mùa đông phương Nam, luôn luôn là như vậy. Sẽ có những bông tuyết nhỏ đột ngột rơi xuống.

Thất Nguyệt ngẩng đầu nhắm mắt lại, cảm giác được sự lạnh lẽo của những bông tuyết đang tan dần trên da thịt. Cô đứng trong gió lạnh giang hai cánh tay, nhẹ nhàng xoay tròn thân thể. Cô nghĩ, ông già Noel đã bắt đầu tặng quà Giáng Sinh rồi sao? Ông có biết món quà nào mới làm cho tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc hay không?

Sau đó có một người đột nhiên ôm chầm lấy cô. Thất Nguyệt không dám mở mắt. Bởi vì cô nghe thấy được hơi thở quen thuộc của người đàn ông đó.

Cô đưa tay lên những sợi tóc ngắn ngủi của anh. Vòng tay ấm áp ấy vẫn quen thuộc như vậy.

Anh không mua được vé máy bay. Chỉ có thể ngồi xe lửa tới đây. Như vậy có kịp không? Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt không nói gì. Chỉ gắt gao ôm, gắt gao ép chặt khuôn mặt vào ngực anh để lắng nghe nhịp tim anh đang đập.

Hai mươi lăm tuổi xuân, Thất Nguyết gả cho Gia Minh. Hai người cử hành hôn lễ đơn giản.

Thất Nguyệt cuối cùng cũng được mặc áo cưới trắng tinh khiết. Nhưng ngày kết hôn hôm đó trời lại đổ mưa phùn lạnh lẽo.

Mưa bay lất phất, như những giọt nước mắt vô tận. Thất Nguyệt mặc áo cưới bước về phía có mái che, một bước chân đột nhiên dẫm vào vũng nước. Bùn đất bắn lên nền vải trắng như cánh hoa anh đào bung nở.

Sau hôn nhân cuộc sống vẫn bình thản và tẻ nhạt, hoàn toàn giống như suy nghĩ và kế hoạch trước đây của Thất Nguyệt.

...

Gia Minh tự mình mở một công ty, việc làm ăn rất thuận lợi. Đồng thời anh là một người đàn ông rất biết lo cho gia đình. Một lần mẹ vì nhớ Thất Nguyệt, cho nên đã gọi điện nói rằng buổi tối gia đình anh không cần nấu cơm, hãy về nhà mẹ ăn.

Thất Nguyệt cũng muốn về nhà. Mọi người trong gia đình cùng nhau sum họp, vui vẻ ăn cơm. Tình thân ấm áp tràn ngập.

Gia Minh không nhắc nhiều tới An Sinh. Chỉ nói rằng sau khi cô khỏi bệnh, liền đi Bắc Kinh ngay. Sau đó cô với ông chủ văn phòng bất động sản của mình, cùng đi Canada.

Có phải người đàn ông đáng tuổi cha cô ấy? Thất Nguyệt còn nhớ rõ An Sinh từng kể về ông, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Nhưng cô ấy lại muốn, cô ấy muốn để bản thân rút lui. Lựa chọn ấy đều là Gia Minh và An Sinh đã chọn.

Cô thích được lựa chọn kết cục. Như vậy trong lòng có thể gánh vác một ít trách nhiệm.

Thất Nguyệt và Gia Minh, từ đó tránh nhắc đến chuyện của An Sinh.

Tuy nhiên Thất Nguyệt vẫn còn nhớ tới An Sinh.

Một buổi đêm, trời mưa rất to.Thất Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy trong cơn mơ. Cô giật mình ngồi dậy. Gia Minh cũng giật mình tỉnh giấc, trong bóng đêm anh hỏi Thất Nguyệt, em làm sao vậy? Thất Nguyệt.

Có người gõ cửa. Gia Minh.

Đâu có. Không hề có ai gõ cửa.

Không. Rõ ràng em đã nghe thấy âm thanh đó.

Thất Nguyệt bước ra ngoài, vội vàng mở cửa. Một cơn gió lạnh thổi tới. Bên ngoài trời mưa rất to.Thất Nguyệt tựa người vào khung cửa, ngơ ngác sững sờ đứng đó.

Cô không nói cho Gia Minh biết.

Cô còn nhớ thời niên thiếu khi còn ở cạnh An Sinh, cô ấy rất cô độc. Cả người An Sinh ướt đẫm, ôm ấy hai cánh tay mình tựa vào cửa.

Khuôn mặt không chút sắc thái nhìn Thất Nguyệt nói, bà ấy đi rồi. Buổi đêm hôm ấy, người thân duy nhất của An Sinh đã rời bỏ cô ấy.

Thất Nguyệt đột nhiên có một dự cảm, An Sinh nhất định sẽ về đây.

Mùa thu tới, một lá thư từ Canada được gửi đến tay Thất Nguyệt.

An Sinh tính tình vẫn như một đứa trẻ, không hề thay đổi. Cô ấy nói, Thất Nguyệt, mùa thu nơi đây thật là rét.

Bệnh cũ của tớ có dấu hiệu tái phát. Chuyện quan trọng nhất là tớ đã mang thai. Người đàn ông kia không có ý định sẽ chung sống cùng với tớ.

Nhưng tớ không muốn mất đứa nhỏ. Bởi vì đứa trẻ này là con của Gia Minh.

Gia Minh nhìn Thất Nguyệt. Thất Nguyệt im lặng. Sự im lặng của cô cứ duy trì như thế trong ba ngày. Mãi cho đến khi vào một buổi đêm, cô về nhà nói, cô đã gửi thư hồi âm cho An Sinh, gọi An Sinh hãy trở về.

Thất Nguyệt nói, cô ấy ở nước ngoài sẽ chết vì bệnh tật và đói khát.

Gia Minh nói, Thất Nguyệt, thực xin lỗi!

Thất Nguyệt lắc đầu. Anh không làm gì sai cả. Gia Minh. Về sau anh không cần phải nói những lời này nữa.

Em vẫn luôn muốn biết anh trở về là do chính bản thân lựa chọn hay là do An Sinh lựa chọn.

Gia Minh nói, anh không muốn trả lời vấn đề này.

Trong một đêm mưa Thất Nguyệt phải đến sân bay để đón người. Gia Minh tăng ca.

Chuyến bay Bắc Kinh bị lùi lại. Thất Nguyệt đợi rất lâu.

Sau đó cô ra chỗ hàng người đông đúc trong sân bay. Thất Nguyệt cầm biển đứng chờ ở nơi đó. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy An Sinh. An Sinh mang theo hành lý rất đơn giản, mặc áo khoác ngoài màu đen. Cơ thể có chút mập mạp. Mái tóc dài đã bị cắt đi.

Tóc ngắn rối tung. Càng làm lộ ra bộ mặt nhợt nhạt và gầy gò của cô ấy. Chỉ có ánh mắt là vẫn sáng lạ kỳ.

Cô nhìn Thất Nguyệt. Trên khuôn mặt nở một nụ cười bình thản. Hi, Thất Nguyệt.

An Sinh. Thất Nguyệt chạy đến, ôm chầm lấy An Sinh. Nước mắt cô rơi xuống. An Sinh, về đến nhà rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Phải, đã về đến nhà rồi. An Sinh dụi khuôn mặt vào cổ Thất Nguyệt. Khuôn mặt của cô đã lạnh cóng rồi.

Hai người đứng ôm nhau trong sảnh chờ trống trải của sân bay.

Từ khi An Sinh bỏ nhà đi năm mười bảy tuổi. Đến nay đã là tám năm trời.

An Sinh lại đến nhà Thất Nguyệt ở. Mẹ Thất Nguyệt không hề biết đứa bé trong bụng An Sinh là của Gia Minh, cho nên vẫn đối xử với An Sinh rất tốt. Thất Nguyệt và Gia Minh cũng quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này.

An Sinh đầu tiên đến bệnh viện khám bệnh.Vì đứa nhỏ, cô đã từ bỏ thói quen bao nhiêu năm qua là rượu và thuốc lá. Cũng chính vì lý do đó, mà cơ thể của cô rất yếu. Thất Nguyệt hằng ngày đều đun thuốc Đông y cho cô uống. Trong phòng luôn tràn ngập mùi thảo dược. An Sinh ở nhà rảnh rỗi, trồng rất nhiều hoa cỏ. Thỉnh thoảng một người ngồi ở sân phơi nắng, có thể im lặng mà ngồi thật lâu.

Gia Minh đi qua đưa cho cô một ly sữa nóng. Cô liền nhìn anh mỉm cười nói, cám ơn. Gia Minh không nói gì. Nhưng lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô.

Đến một ngày, Anh Sinh nói cho Thất Nguyệt biết, cô đang sáng tác. Cô vẫn kiên trì sáng tác. Viết từng chữ một trên giấy bản thảo. An Sinh nói, tớ không biết quyển sách này có được xuất bản hay không. Tớ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng tớ muốn có thể lưu lại chút gì đó. Bản thân tớ luôn luôn chẳng có gì.

Thất Nguyệt nói, nội dung của nó là gì vậy?

An Sinh nói, phiêu bạt, yêu, và số phận.

...

Một tháng sau, cô đem đống bản thảo dày cộp cho nhà xuất bản.

Cơ thể An Sinh càng ngày càng béo. Cô chỉ có thể để Thất Nguyệt giúp mình tắm rửa.

An Sinh chưa bao giờ tháo sợi dây mà mình đeo trên cổ xuống. Vì đã đeo quá lâu, cho nên sợi tơ đã gần như bị mục.

Khi còn niên thiếu hai người cũng cùng nhau tắm rửa. Khi đó cơ thể đều trắng noãn như hoa, trong sạch đến nỗi không tì vết. Nhưng giờ đây cơ thể An Sinh đã thực sự thay đổi. Trên lưng, trên ngực đều có rất nhiều vết bỏng do tàn thuốc để lại. Trên cổ tay xuất hiện nhiều vết rạch.Thất Nguyệt không hỏi. Chỉ dùng nước nhẹ nhàng tưới qua chúng.

Tớ yêu cậu. Thất Nguyệt ạ.

...

Hai người trở lại trường học cũ mà mình từng đi bộ trong sân thể dục. Nơi có cây nhãn từ lâu đã bị chặt đi để xây một dãy nhà mới. An Sinh nói, nơi này từng có một mùi hương rất thơm. Cô nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Tựa như vẫn đang đứng dưới tán cây ấy. Nhưng cô đã không còn là cô gái mặc váy trắng đi chân trần. Nhẹ nhàng trèo lên cao một cách dễ dàng. Khoảng thời gian vội vã qua mau ấy đã không thể quay trở về được nữa.

Chỉ còn đường ray xe lửa là tồn tại. Nó vẫn như cũ xuyên qua đồng ruộng mênh mông và hướng đến một vùng trời xa xôi.

An Sinh nói, trước kia tớ rất muốn biết nó sẽ đi về đâu. Rốt cục thì bây giờ tớ cũng đã biết được. Hóa ra nó không hề có điểm tận cùng.

An Sinh nhập viện lúc nửa đêm, lúc ấy mùa đông lạnh lẽo đã tràn vào phương Nam. Thai nhi của cô ấy có vấn đề.

Tình thế trở nên nguy hiểm. Hành lang bệnh viện tối tăm và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Thất Nguyệt ngồi trên một trên ghế, nắm lấy chính bàn tay của mình, trong lòng thực sự rất căng thẳng. Cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn của An Sinh. Đột nhiên cảm giác An Sinh sẽ chết. Lúc An Sinh được bác sĩ đẩy vào phòng đẻ, cô đã nắm chặt lấy tay cô ấy không chịu buông.

An Sinh, cậu nhất định phải khỏe mạnh. Thất Nguyệt đặt tay lên khuôn mặt tái nhợt của An Sinh. Tóc của An Sinh bị mồ hô và nước mắt thấm vào, ánh lên những tia sáng bóng.An Sinh nghiêng đầu khẽ nói, tớ có cảm giác mình sắp chết, Thất Nguyệt ạ.

Không đâu. An Sinh. Cậu nhất định phải chăm sóc Gia Minh và đứa nhỏ. Cậu yêu anh ấy như vậy mà.

Phải, tớ rất yêu Gia Minh. Tớ thực sự yêu anh ấy. Nước mắt của An Sinh từ khóe chảy xuống. Chỉ là tớ không biết sinh đứa trẻ này ra sẽ tiếp tục phiêu bạt, hay là sẽ dừng lại. Tớ thật sự không biết. Tớ không muốn làm tổn thương cậu lần nữa, Thất Nguyệt. Tớ nghĩ cả đời này cậu sẽ hối hận khi lựa chọn như vậy. Lúc tớ hỏi cậu có đi cùng tớ đến sân thể dục hay không. Cậu không nên đi theo tớ.

Lần đầu tiên, Thất Nguyệt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của An Sinh bắt đầu trở nên u ám. Giống như một con chim nhẹ nhàng thu đôi cánh lại. Mệt mỏi và u uất, không thể nghe được tiếng gió lạnh thấu xương.

Tớ cảm thấy tội của mình quá nặng. Đã đến lúc nhận lấy quả báo rồi.

An Sinh chậm rãi hướng mắt về phía cửa kính. Ngoài bầu trời đêm u ám, gió lạnh không ngừng rít gào.

An Sinh thấp giọng như tự nói với chính mình, vĩnh viễn rốt cuộc có xa lắm không? Tớ vẫn không thể nào biết được. Thần trí của cô dần dần trở nên mơ hồ.

Vào một buổi tối, tớ nói với anh ấy rằng, em phải đi đây. Bởi vì tớ yêu anh ấy, cho nên tớ nên vì anh ấy mà phiêu bạt cho đến già, phiêu bạt đến chết, không được quay về nữa. Anh ấy đem tặng tớ một miếng ngọc, nói, linh hồn của anh ở trong nó. Sẽ luôn đi theo em.

Nhưng vì quá mệt mỏi. Cho nên tớ đi không đặng.

An Sinh nói rồi nở một nụ cười bình thản.

...

Tới rạng sáng ngày hôm sau, An Sinh hạ sinh một bé gái. Vì sinh khó mà ra đi.

Thất Nguyệt 26 tuổi, có nhận nuôi một đứa trẻ.

Cô tặng cho đứa con của An Sinh một cái tên là: Tiểu An. Cô tin tưởng đây sẽ là cuộc sống mới của An Sinh. Giống như An Sinh đã từng nói, chỉ khi chết đi mới có thể gột sạch linh hồn và cơ thể. Còn thể xác chỉ là thứ sẽ bị thời gian làm cho mục rữa.

Tiểu An có một đôi mắt đen sáng ngời. Thất Nguyệt đem nó ôm về nhà Gia Minh, mẹ của anh vô cùng thích.

Bà ôm đứa bé nói, cần một lễ vật để tặng cho đứa nhỏ này. Gia Minh, miếng ngọc con mang bên mình từ nhỏ đâu? Tuy rằng đã bị mẻ một góc, nhưng có thể dùng để trừ tà. Gia Minh và Thất Nguyệt giả bộ như không nghe thấy gì.

Vì miếng ngọc đó đã được hỏa táng cùng với An Sinh.

Thất Nguyệt luôn là người ngây thơ, thật thà.

Có đôi khi không biết được sự thật, không biết bản chất con người, đó có thể coi là một loại hạnh phúc. Mà có thể giả bộ như không biết sự thật, không biết bản chân con người, đó cũng là một loại hạnh phúc khác.

Chỉ có ít người ngoại lệ. Tỷ như cô gái mười sáu tuổi mà Gia Minh đã gặp ở quán bar. Cô ấy xuyên qua không khí ồn ào, sôi động và sương khói, cười nói với anh rằng, Gia Minh, ánh mắt của anh rất sáng. Đó là một cô gái thẳng thắn đánh trúng vào trái tim người khác. Nhưng cô không nói cho anh biết, cô ấy thích chiếc vòng tay màu xanh nhưng lại chọn màu trắng. Hạnh phúc của cô ấy mơ hồ và thâm trầm. Lại không biết chọn lấy một con đường để chạy trốn. Cho nên đã khiến cho chính mình không có chỗ dung thân.

Ở sâu trong ngôi chùa ấy, cả hai người cùng nhìn lên tượng phật. Cô ngồi ở phía sau anh, nhẹ nhàng mà hỏi anh rằng, bọn họ biết em thích anh không? Anh xoay người nhìn cô. Cô liền dướn người lên hôn môi anh, giữa không gian lạnh lẽo của điện phủ.

Ánh mặt trời êm dịu nhẹ nhàng đi qua hiên nhà.

Trong một khoảnh khắc, hạnh phúc bỗng hóa thành tro bụi.

Sinh mệnh biến thành một thứ đeo nặng tình dục và tội ác vô tận.

Nửa năm về sau, cuốn truyện của An Sinh đã được xuất bản. Truyện có tên là "Thất Nguyệt và An Sinh".

Thất Nguyệt và Gia Minh trải qua một cuộc sống bình thản.

Bọn họ không hề có thêm đứa con nào nữa.

End~


Phan_1
Phan_2
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .